Điều cơ bản nhất giữa người với người là tin tưởng, vậy mà giờ
đã không có nữa rồi.
Trò chuyện một lúc nhoáng cái đã giữa trưa, Tiêu Cố lái xe chở
cô đến hoa viên Nam Thành để ăn trưa. Thời gian Tiêu Cố hẹn
công ty vệ sinh là ba ngày sau, hai ngày nay vẫn ở lại bên này,
nhân tiện dọn dẹp lại đồ đạc.
So với đồ của Tiêu Cố, đồ của Mễ Tinh rất ít, cô chỉ chừa một bộ
quần áo ở bên ngoài, còn lại đều cất vào vali.
Hai ngày nán lại dọn hành lý, vèo một cái đã chớp mắt qua đi.
Buổi sáng ngày thứ ba, đồ đạc cần đóng đã đóng xong hết rồi.
Sau khi Mễ Tinh dẫn chó đi dạo về, vốn cô định chờ Tiêu Cố trở về
thì sẽ cùng anh và công ty vệ sinh sang Khải Thụy quốc tế, kết quả
vừa mới tới dưới lầu đã thấy một chiếc xe hơi đậu ở kia.
Chiếc xe này cô chưa từng nhìn thấy, quan sát lại một lượt, cô
đoán có khi là bạn bè của gia đình nào đó. Vậy mà chưa tới được
cầu thang, cửa xe hơi màu đen đã có người mở ra, hai tên đàn ông
mặc âu phục đen thui cũng từ trong bước xuống.
Cả hai đều cực kì cao lớn, âu phục màu đen họ mặc cũng khí thế
vô cùng.
Chân mày của Mễ Tinh giật giật thêm mấy cái, họ biểu diễn thời
trang đen đấy à?