Có lẽ những ngày qua khi sống cùng Tiêu Cố, đơn giản quá,
thoải mái quá, nên bây giờ khi nghe họ nói cô chủ rồi chủ tịch, tự
nhiên cô lại thấy không quen.
Người kia thấy cô không phản ứng, hắn bước đến cạnh cô, Mễ
Tinh lập lức hét ầm lên: “Các anh đừng tới đây! Tới nữa tôi sẽ báo
cạnh sát!”
Hai người mặc âu phục đen thoáng nhìn nhau rồi tiếp tục thẳng
bước về phía cô.
“Gâu gâu gâu!” Husky ngăn ở bên cạnh cô, điên cuồng sủa to về
phía hai người nọ, hai người bất giác dừng bước lại.
Mễ Tinh biết thực ra Husky rất nhát gan, ngay cả Teddy nó còn
không đánh lại! Ra vẻ như vậy sẽ bị lộ ngay thôi, chạy trốn mới là
cách tốt nhất.
Nhưng mà hai người kia lại cao to đến vậy, đứng trước mặt cản
hết mọi đường trốn. Mễ Tinh mím môi, nghe người nọ khinh
thường: “Một con Husky mà cũng ra vẻ hả?”
Mễ Tinh: “…”
Cô mạnh miệng hét về phía người kia: “Husky thì sao, Husky
chinh phục được Nam cực đó”.
“Gâu gâu gâu!” Husky lại càng có khí thế.