Tiêu Cố nhếch làn môi mỏng, nhìn ông trả lời: “Trước khi kết
hôn đã tiến tới bước này đúng là cháu có hơi thiếu cân nhắc, nhưng
cháu nhất định sẽ chịu trách nhiệm với hành vi của mình, nếu như
chú đồng ý, ngay chiều nay cháu sẽ đi đăng ký với Mễ Tinh.”
Ba Mễ bật cười nói: “Cái trò tay không bọc sói trắng này cũng
lành nghề lắm đây, chắc sử dụng thường xuyên ha?”
* Tay không bọc sói trắng - Không thủ sáo bạch lang: ý chỉ bỏ
vốn ít mà thu lợi nhiều, thường dùng trong kinh doanh, trên thương
trường
Tiêu Cố nghiêm túc nói: “Dù bác có tin hay không thì Mễ Tinh
vẫn là cô gái duy nhất mà cháu thích.”
Ba Mễ trầm ngâm nhìn anh một hồi rồi mới mở miệng nói:
“Chuyện này không thể kiểm chứng được, dù cậu có nói thế nào,
tôi cũng sẽ không gả con gái cho một kẻ dễ dãi như cậu. Hẳn cậu
cũng được nghe Mễ Tinh nói qua về chuyện hôn nhân của con bé
với nhà họ Tống rồi phải không?”
Tiêu Cố nói luôn: “Hôm nay cháu tới đây cũng là muốn nói một
tiếng với chú Mễ, bây giờ cháu đã quay về nhà họ Cố, trưa nay ông
ngoại cháu muốn mời chú và dì đến nhà họ Cố gặp mặt, cùng trao
đổi chuyện cưới xin của cháu với Mễ Tinh ạ.”
Ba Mễ híp mắt, yên lặng quan sát anh, Tiêu Cố nhìn ông nói
tiếp: “Cháu biết chú để Mễ Tinh thành hôn với nhà họ Tống chỉ là