vì muốn tìm một người giúp cô ấy quản lý tập đoàn nhà họ Mễ,
chuyện này cháu cũng có thể làm được.”
Ba Mễ im lặng một lát rồi nói: “Thế thì sao? Cậu ba nhà họ Tống
cũng là thanh niên tài giỏi đẹp trai năng lực xuất chúng, ngay cả vẻ
ngoài cũng không thua kém cậu, so với nó cậu có gì tốt hơn, để tôi
chọn cậu mà không phải cậu ta?”
Tiêu Cố khẽ cười: “Điểm cháu tốt hơn anh ta đó là cháu yêu Mễ
Tinh ạ.”
Mễ Tinh vẫn ngồi cùng mẹ trên ghế dài, lo lắng chờ Tiêu Cố
quay lại. Nghe được tiếng bước chân vang lên, cô vội vàng đứng
dậy thì thấy Tiêu Cố đang từ từ đi tới.
Cố chạy đến, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới: “Họ không
đánh anh chứ?”
Tiêu Cố cười nói: “Họ có thể đánh được anh sao?”
Mễ Tình nhìn dáng vẻ xấu xa đó, không nhịn được lườm anh
một cái.
Ba Mễ đi qua hai kẻ đang liếc mắt đưa tình, trầm giọng nói:
“Đi.”
Mễ Tinh lập tức níu tay Tiêu Cố đi sát cạnh bên anh. Tiêu Cố
cười cười nhìn cô, trấn an sờ đầu cô một cái: “Tới nhà họ Cố thôi.”