giúp anh ấn ấn: “Anh sao thế rất mệt à?”
“Ừ...” Tiêu Cố thuận miệng đáp lời, chợt như nhớ ra gì đó, anh
nghiêng đầu nhìn cô hỏi, “Em có thai thật à?”
Mễ Tinh cười hì hì, vẻ mặt đầy xảo quyệt. Cô hạ thấp giọng, nói
nhỏ bên tai anh: “Tất nhiên là không phải rồi, em mua chuộc bác
sĩ, để bà ấy nói dối giúp em, có phải rất thông minh không hả?”
Tiêu Cố trừng mắt, nhìn cô nghĩ ngợi một lúc rồi nhẹ nhàng gõ
lên trán cô một cái.
Mễ Tinh che trán, hỏi lại anh: “Sao hôm nay anh lại trùng hợp
xuất hiện ở bệnh viện như vậy?”
Tiêu Cố đáp: “Không phải trùng hợp, anh cố ý tới đó đấy.”
“À.” Mễ Tinh gật đầu bắt đầu tính sổ với anh,” Hôm nay em ở
bệnh viện, vất vả lắm mới tìm được cơ hội gọi điện thoại cho anh,
anh lại tắt máy, anh nói đi, sao lại tắt máy, có phải muốn vứt bỏ em
không?”
Tiêu Cố nghe cô nói vậy thì móc điện thoại di động trong túi ra,
ấn thử, màn hình không có phản ứng.
“Hết pin rồi.” Anh tìm chỗ sạc điện trên xe, cắm điện thoại vào,
tiện tay ấn nút mở máy lên, “Chiều hôm qua sau khi tới thành phố