C, anh bận đến tây bây giờ, ngay cả chợp mắt cũng không được, có
rảnh nhìn điện thoại đâu chứ.”
Điện thoại được bật lên, quả thực có thông báo có hai cuộc gọi
nhỡ. Mễ Tinh nhìn màn hình, nói với anh: “Đây là số của bác sĩ đó,
dì ấy cho em mượn điện thoại gọi cho anh, đúng là một người tốt.”
Vừa nói, cô vừa cầm điện thoại của Tiêu Cố lên, bắt đầu soạn
một tin nhắn ngắn: “Nhắc mới nhớ vừa nãy chưa có cơ hội cảm ơn
dì ấy, phải gửi cho dì ấy một tin nhắn mới được.”
Cô gửi một tin nhắn cảm ơn ngắn gọn đi, chưa được bao lâu thì
nhận được tin nhắn trả lời của bác sĩ Từ.
Mễ Tinh đọc tin vừa gửi tới, tay cứng đờ, điện thoại di động rơi
thẳng xuống sàn xe.
“Sao vậy?” Tiêu Cố nghi ngờ nhìn cô, nhặt điện thoại di động
lên.
Đập vào mắt là đoạn đối thoại trên màn hình.
“Không cần phải cảm ơn gì đâu, dì không hề giúp cháu, mà cháu
đã có thai thật rồi.”