“Nhà họ Cố?” Mễ Tinh nghi ngờ nhìn anh.
“Ừ.” Tiêu Cố gật đầu, không giải thích nhiều. Mễ Tinh vẫn đang
chìm trong màn sương mù mịt, người đã bị anh kéo đi thẳng mất
rồi.
Xe của nhà họ Cố và nhà họ Mễ dừng lại dưới lầu bệnh viện,
Tiêu Cố kéo Mễ Tinh định để cô ngồi với mình trên cùng một
chiếc xe thì bị ba Mễ ngăn cản lại. Ông nhìn Mễ Tinh, vẫn là bộ
mặt thâm trầm nghiêm nghị: “Con ngồi xe nhà mình đi.”
Mễ Tinh ôm chặt lấy Tiêu Cố không buông, ba Mễ thấy cô như
vậy, ông cảm thấy khuôn mặt già nua của mình cũng bị ném đi rồi.
Trái lại, Tiêu Cố cười cười, nhẹ nhàng nắm tay Mễ Tinh nói:
“Chú Mễ yên tâm, cháu sẽ không kéo Mễ Tinh bỏ trốn đâu.”
Ba Mễ vẫn ngúng nguẩy không bằng lòng, mẹ Mễ không nhìn
nổi nữa vội vàng kéo ông đi: “Được rồi, bọn nó còn trẻ cần nói
chuyện yêu đương, ông đừng tham gia vào nữa.”
Khóe mắt ba Mễ giật giật, bị nhét vào trong xe.
Tiêu Cố để Mễ Tinh lên xe trước rồi mới vào theo cô.
Sau khi cửa xe đóng lại, cuối cùng anh mới lộ ra vẻ mặt mệt
mỏi, đưa tay đè lên huyệt Thái dương. Mễ Tinh cũng nhích tới,