“Không thích”. Tiêu Cố đáp luôn không suy nghĩ, khóe miệng cô
khẽ giật, nghe anh nói một câu: “Nhưng mà con của mình thì anh
có thể thích một chút”.
“Haha, đừng miễn cưỡng mà, em có thể bỏ con luôn”. Mễ Tinh
liếc mắt sang nhìn anh.
“Em cứ thử xem”. Khí thế của anh lại mạnh mẽ mấy phần, sau
khi nói xong mới vội vàng dịu giọng: “Đừng nói như vậy nhé, con
nghe được đấy”.
“Thật ạ?” Mễ Tinh hơi kinh ngạc rồi chậc chậc một tiếng: “Anh
nói khoác chứ gì, giờ con còn chưa thành hình đâu”.
Tiêu Cố cười đáp lại: “Nói chung thì mẹ mà nói thế con sẽ đau
lòng lắm”.
Mễ Tinh khinh thường bĩu môi nhưng không lên tiếng nữa.
Mặc dù đứa bé này ngoài dự định của mình, nhưng bây giờ có
con, nó giống như một viên thuốc an thần cho cô. Cô tin ba sẽ
không nhẫn tâm ép buộc mình phá nó, có đứa bé này ràng buộc lại,
chuyện của cô và Tiêu Cố sẽ được giải quyết rồi.
Cho dù bây giờ cô có phải gả sang nhà họ Tống, Tống gia cũng
không muốn một đứa con dâu mang thai con người ta.