“Bác sĩ có phát thuốc cho em không?” Đột nhiên Tiêu Cố nghĩ
tới chuyện này thì mở miệng hỏi luôn.
Mễ Tinh trả lời: “À, có cho, may mà lúc nãy không ném mất”.
Cô tìm thuốc bác sĩ Từ đưa cho để ở trong túi xách, chỉ có mấy
viên B11 mà thôi”.
Tiêu Cố cầm thuốc nhìn một lượt rồi nhét vào túi của cô: “Mỗi
ngày nhớ uống thuốc đúng giờ, ba tháng đầu thai kì không ổn định,
em phải cẩn thận nhé”.
Mễ Tinh đáp lại: “Hả, anh biết nhiều ghê cơ, bác sĩ Tiêu”.
Tiêu Cố không nhịn được véo véo khuôn mặt cô, khóe miệng
còn vương chút ý cười nhè nhẹ.
Tài xế phía trước nghe thấy đôi tình nhân sau lưng cứ liếc mắt
đưa tình, rốt cuộc ông cũng nhẫn nhịn lái xe được đến đại trạch nhà
họ Cố.
Tiêu Cố xuống xe trước, sau đó vòng sang bên mở cửa cho Mễ
Tinh, dắt cô ra. Mễ Tinh kiêu căng khoác bên tay Tiêu Cố, nhìn
anh cười: “Tiểu công công, đỡ ai gia vào nào”.
Tiêu Cố: “...”
Sao trước đây anh không phát hiện ra công chúa nhỏ biết chơi
đùa thế nhỉ?