Ba mễ đứng trước mặt họ buột miệng mắng một câu: “Đồ điên”.
Mẹ Mễ: “...”
Tiêu Cố nhíu mày với Mễ Tinh, như kiểu muốn cười mà không
sao cười được. Mễ Tinh hừ đáp lại: “Đồ điên cũng do ba sinh mà”.
Tiêu Cố nắm chặt lấy tay cô, mười ngón đan vào nhau cùng
bước vào trong nhà.
Ba Mễ và Mẹ Mễ cùng đi vào Cố gia, người giúp việc nhà họ Cố
đã chờ sẵn trước cửa, nhiệt tình hoan nghênh họ vào trong.
Hôm nay người nhà họ Cố tới đông đủ, ngoài Cố lão gia chủ trì
ra, con cháu trong nhà đều tới đủ, ngay cả Cố Tín cũng có mặt.
Mễ Tinh bất ngờ nhìn Cố Tín đang đi tới hướng này: “Chị dâu”.
Cố Tín nửa cười nửa không chào hỏi cô. Mễ Tinh có phần không
chịu nổi, đành quay mặt ra ngoài.
Cố lão gia đang chiêu đãi hai ông bà Mễ, Mễ Tinh lặng lẽ hỏi Cố
Tín bên cạnh: “Sao cậu cũng tới thế?”
Cố Tín bắt chước vẻ lén lút của cô: “Em tới giúp đỡ cho anh họ,
chị không thấy chỉ có mình anh ấy một chiến tuyến sao?”