Lông mày ba Mễ giật một cái: “Con còn chưa gả đi đâu, kêu bậy
bạ gì đó?”
Cố lão gia có vẻ rất thư thái: “Là chuyện sớm hay muộn thôi
mà”. Ông đứng lên nhìn Mễ Tinh rồi hỏi: “Ông nghe nói con mang
thai?”
“Vâng ạ”. Lần này Mễ Tinh trả lời rất chắc chắn, ba Mễ lại hừ
lạnh một tiếng.
Cố lão gia quay người lại nhìn ông: “Đã có con rồi, chuyện này
chúng ta phải bàn nhanh một chút, kẻo không người ta lại chê
cười”.
Ba Mễ rất sợ bị người ta chế giễu, nhưng mà Cố lão gia là
trưởng bối của ông, ông cũng không thể bàn lui được, bèn nói:
“Chuyện có con cháu không còn gì để nói, nhưng nhà cháu có hôn
ước với nhà họ Tống trước, cháu không có mặt mũi nào mà giải
thích với người ta”.
Tiêu Cố đáp: “Chuyện này con sẽ đi giải thích rõ ràng với họ”.
Ba Mễ hừ một tiếng: “Vậy thì tốt, nếu nhà họ Tống không truy
cứu chuyện này thì tôi sẽ suy nghĩ chuyện kết hôn của hai đứa”.
“Chú Mễ yên tâm, con sẽ xử lí ổn thỏa”.