Sao cha anh lại biết chuyện thế này?
Con cháu nhà họ Cố đều tỏ vẻ như đang xem kịch vui, Cố lão
gia ho khan một tiếng nhìn sang ba Cố Tín: “Ầm ĩ cái gì? Không
thấy đang có khách đây à?”
Ba Cố Tín liếc mắt nhìn ông bà Mễ, hỏi thăm họ đôi câu.
“Con trai”. Lại thêm một người phụ nữ chạy xộc vào, nhiệt tình
đi tới chỗ Cố Tín: “Con về rồi sao? Mẹ còn tưởng con không muốn
nhận mẹ làm mẹ nữa”.
“Haha, sao thế được ạ”. Cố Tín đứng lên ôm mẹ mình, sau lại
chỉ Tiêu Cố: “Mẹ ơi, mẹ xem ai này?”
Mẹ Cố Tín đã nghe được tin Tiêu Cố quay trở về, nhưng bây giờ
khi nhìn thấy anh rồi vẫn cảm xúc ngổn ngang, đôi mắt đỏ oạch
lên: “Đây là cháu ngoại đáng yêu của mẹ mà, đúng là càng lớn
càng đẹp trai”.
Tiêu Cố cũng đứng lên ôm lấy bà: “Dì út”.
Mễ Tinh vội vàng quay sát người trước mặt mấy lần, đây là
người dì đeo tai thỏ cho Tiêu Cố năm xưa đó.
“Được rồi, được rồi, ngồi xuống ăn cơm trước, có gì thì lát nữa
hẵng nói”.