có em”.
Mễ Tinh ngẩn ra, trong lòng như có con nai vàng ngơ ngác rồi
bỗng dưng nhảy cuồng.
“Em biết vì sao anh tên là Tiêu Cố không?”
Mễ Tinh trừng mắt: “Vì ba anh họ Tiêu mẹ anh họ Cố?”
Tiêu Cố cười nhẹ: “Là một lí do thôi”.
“Thế lí do thứ hai là?”
“Mẹ anh nói mẹ gả cho ba anh không bao giờ chùn bước”.
Cố, trong Tiêu Cố được lấy từ câu Nghĩa vô phản cố, nghĩa là
làm việc nghĩa không được chùn bước.
Tiêu Cố nắm lấy tay Mễ Tinh, nhìn cô rồi nói: “Anh cũng vậy”.
Yêu em, không bao giờ chùn bước.