Tiêu Cố cười trả lời: “Hai ngày thôi, em phải tự chăm sóc tốt cho
mình, nhớ uống thuốc đúng giờ”.
“Vâng...” Mễ Tinh đáp lại, chưa gì đã bị ba cô kéo trở về.
Sau khi về tới nhà, rốt cuộc Mễ Tinh cũng được trả sim điện
thoại, cô nhét lại vào máy, không ngờ trong phòng giờ còn có wifi.
Vốn cô định gọi điện cho Tiêu Cố nhưng lại sợ anh bận, cuối cùng
đành nhẫn nhịn.
Xế chiều, Hoắc Lệ lại tới đây lần nữa. Lần này không bị ba Mễ
ngăn cản lại, cô đi thẳng lên lầu tìm Mễ Tinh.
Dì Minh mang ít bánh trái lên cho họ, để hai người ngồi trong
phòng vừa nhâm nhi tán gẫu.
Hoắc Lệ cầm một miếng bánh gato nhỏ trong khay, như muốn
nói lại thôi: “Nghe nói, em mang thai?”
Mễ Tinh đang ăn táo thì bị sặc táo luôn, cô che miệng ngước mắt
nhìn chị ấy: “Chị nghe ai nói? Sao lại phát tán nhanh thế này?”
Hoắc Lệ cười cười: “Mấy chuyện này sao mà giữ kín được, hơn
nữa hôm nay em tới nhà họ Cố cũng ồn ào lắm mà”.
Mễ Tinh hơi thẹn thùng, cô đáp lại nhưng không biết nói sao.