“Cha đứa bé là người lần trước chị gặp ở ngày noel hả?”
“Vâng...”
Hoắc Lệ ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Chị cũng không ngờ anh ta lại
là con dì Cố, bây giờ anh ta trở về Cố gia rồi, chắc nhà họ Cố sẽ có
biến động đây”.
Mễ Tinh cũng hơi lo lắng về chuyện này, hôm nay ở trên xe cô
cũng thấy Tiêu Cố trông mệt mỏi, có lẽ không phải mọi người nhà
họ Cố đều hoan nghênh anh về.
“Nhưng mà em đừng quan tâm mấy thứ này, cứ chăm chỉ dưỡng
thai là được”. Hoắc Lệ thấy Mễ Tinh nhíu mày thì chủ động đổi đề
tài: “Tình huống bây giờ chắc chú Mễ không nhất quyết ép em
đám hỏi với Tống gia nữa đâu, chuyện kết hôn của em với Tiêu Cố
định bao giờ làm vậy?”
Nói đến việc kết hôn, Mễ Tinh lại thấy hơi ngượng ngùng:
“Chắc cũng nhanh thôi ạ, nếu không lớn bụng rồi thì không hay”.
Hoắc Lệ nhìn cô cười cười nói: “Lúc chị mới nghe tin em mang
thai còn tưởng em giả bộ, không ngờ lại là thật”.
“Có phải chị thấy em gan quá đúng không?” Mễ Tinh cắn một
miếng táo nhỏ cười nói tiếp: “Lúc kết hôn chị nhớ làm phù dâu cho
em đấy”.