“Được”. Hoắc Lệ đồng ý ngay, ánh mắt lơ đãng hơi mờ đi một
chút: “Tiệc cưới của em có mời Chu Nghi Nhiên không?”
“Chắc chắn phải có rồi”. Sau khi Mễ Tinh nói xong, hình như
cũng hiểu Hoắc Lệ đang lo lắng chuyện gì, cô vờ cười một tiếng:
“Trước kia em với anh ý cũng không phải bạn bè trai gái gì, gặp
nhau cũng không hề lúng túng. Nhưng mà còn chị ấy, nếu thích
phải nắm cho chặt vào, em thấy dưới weibo của anh ấy ngày nào
cũng có mấy cô gái gọi là nam thần đấy”.
Hoặc Lệ bật cười thành tiếng: “Hóa ra em vẫn hay âm thầm quan
tâm weibo anh ấy à?”
Mễ Tinh nghĩ một lúc rồi hạ giọng nói với Hoắc Lệ: “Chị có nhớ
có một năm sinh nhật mẹ của chị, em bị chó nhà chị dọa cho khóc
không?”
Hoắc Lệ gật gật đầu: “Chị vẫn nhớ rõ ràng, tại vì chuyện này mà
mẹ chị dạy dỗ hơn nửa tháng”.
Mễ Tinh cười haha hai tiếng: “Lúc ấy có một anh trai mang cái
bờm tai thỏ đuổi con chó cho em, em cứ tưởng người đó là Chu
Nghi Nhiên, sau đó mới biết hóa ra là Tiêu Cố”.
Hoắc Lệ sửng sốt trong nháy mắt, nhìn cô không tin nổi: “Lúc
đó Tiêu Cố cũng có mặt?”
Mễ Tinh gật đầu: “Anh ấy chỉ tới thành phố C một lần đó thôi”.