Hoắc Lệ bàng hoàng một lúc lâu, sau đó mới cúi đầu cười khẽ:
“Hai em đúng là duyên trời định”. Cô nói tới đây thì dừng lại,
ngước mắt lên nhìn Mễ Tinh thử: “Cũng vì việc này nên em mới có
cảm tình với Tiêu Cố sao?”
“Vâng, cảm giác này cũng dễ hiểu thôi mà, cô gái nào cũng
mong được gả cho một anh hùng cả”.
“Không, chị không có...”
“Chậc”.
Hai người nói chuyện cho tới khi mặt trời xuống núi, Hoắc Lệ
mới đứng dậy ra về. Vốn Mễ Tinh định giữ chị ấy ở lại đây ăn tối
nhưng lại bị người ta từ chối khéo: “Hôm nay chị có hẹn rồi, mai
mọi người cũng có buổi gặp gỡ, em có muốn đi chung luôn
không?”
Giờ Mễ Tinh cũng không muốn chạy loạn khắp nơi, nhưng nghĩ
tới chuyện gặp mặt chắc cũng có Cố Trân và Cố Bảo, cô còn định
phải lôi kéo họ mà, thế nên liền đồng ý: “Được ạ, đến lúc đó chị
gọi cho em nhé”.
Hoắc Lệ gật đầu rời khỏi nhà họ Mễ.
Sau khi ăn tối xong, Mễ Tinh về lại phòng của mình. Cô tắm
xong thì thấy không còn nhiều thời gian, thế là bò lên giường nhắn