Tiêu Cố lại cười: “Thành công rồi hả?”
“Hừ, còn không mau chạy tới đây thị tẩm”.
“Mai anh sẽ đi tìm Tống Nam Xuyên”.
Tống Nam Xuyên, Mễ Tinh còn không nhớ nổi tên của đối
tượng kết hôn, cũng là cậu ba được nhà họ Tống đề cao nhất.
Mễ Tinh không muốn nói chuyện về người này, hơn nữa cô cảm
thấy nếu Tiêu Cố ra tay thì chắc chắn sẽ không có vấn đề, cô hỏi
sang câu khác: “Anh tới thành phố C rồi à, Cẩu Đản thì làm sao?”
Tiêu Cố nói: “Anh nhờ hàng xóm trông Thiên Thiên, ông ngoại
định để anh mở chi nhánh công ty ở thành phố A, mấy ngày nữa
anh sẽ quay về rồi”.
“Vâng...” Mễ Tinh gật đầu hiểu ra, có thể tiếp tục ở lại thành phố
A, với Tiêu Cố mà nói cũng xem là chuyện tốt.
“Anh ăn cơm trước đã, em nghỉ ngơi sớm nhé, nhớ uống thuốc
nữa”.
Nghe hai chữ uống thuốc Mễ Tinh lại trở nên cáu kỉnh: “Em biết
rồi, bác sĩ Tiêu, anh đã nói ba lần rồi”.
Tiêu Cố gửi icon cười trộm sau đó thoát ra khỏi weichat.