Mễ Tinh lưu câu “Ngủ ngon, công chúa nhỏ” của anh lại, đeo tai
nghe vào nghe như khúc hát ru.
Quả nhiên đêm nay ngủ ngon hơn rất nhiều, không hề mộng mị
ngủ thẳng đến hừng đông.
Ba Mễ đã đi tới công ty, Mễ Tinh và mẹ ăn bữa sáng cùng nhau,
sau đó ra vườn hoa phơi nắng. Buổi trưa Hoắc Lệ tìm cô đi ăn trưa,
Mễ Tinh nói với mẹ một câu rồi đi theo Hoắc Lệ ra khỏi nhà.
Chỗ ăn trưa là nhà hàng mà họ thường hay đến, Mễ Tinh đoán
không sai, Cố Trân Cố Bảo cũng ở đây.
Chu Nghi Nhiên cũng vậy.
Mặc dù Mễ Tinh từng nói với Hoắc Lệ là, cô và Chu Nghi Nhiên
gặp nhau không có gì lúng túng, nhưng bây giờ thật ra cũng có hơi
khó xử.
Cô cười với anh rồi ngồi bên Hoắc Lệ. Có người phục vụ tới hỏi
cô muốn uống cái gì, cô nghĩ một lúc rồi chọn nước ấm.
Cố Trân nhìn sang cô, đôi lông mày tinh tế hơi nhướng lên: “Có
mang rồi đúng là khác xưa nha”.
Mễ Tinh cười ha ha hai tiếng: “Cậu không biết à, bác sĩ Tiêu
quản lí nghiêm khắc lắm”.