ông nhiều lắm, hơn nữa Cố Miện lại có ý muốn nhắm vào mình
đây, trong công ty mình cũng không được bao nhiêu quyền lợi cả”.
Cố Bảo không thích nghe câu này, cậu cau mày giải thích với Cố
Trân: “Cái gì mà em thì không trông chờ hả chị? Lần sau nếu có
tiệc rượu chị đừng lôi em đi chắn rượu nữa đấy”.
“Chị mà cần em chắn rượu cho à? Cái tửu lượng ít ỏi của em sao
haha”. Cố Trân giễu cợt cười thành tiếng: “Chị cho em đi chỉ để
em giúp chị chặn bớt bọn đàn ông ong bướm thôi hiểu chưa?”
Mễ Tinh chớp mắt nhìn cặp chị em nhà này đấu võ mồm, có lẽ
mắt của cô quá nóng, sự chú ý của Cố Trân lại quay về người cô:
“Mặc dù mình chỉ mới gặp Tiêu Cố một lần, nhưng trực giác của
con gái cho mình hiểu một điều, anh ấy có thể đấu được với Cố
Miện”.
Mễ Tinh nghe cô nói vậy cũng yên tâm đôi chút, Cố Trân đặt
chén rượu cao chân trên tay mình xuống, sát lại bên nói với Mễ
Tinh: “Ông nội chỉ có mỗi một người con gái, cũng yêu thương bà
nhất, năm đó bà liều lĩnh chạy tới thành phố A, ông nội tức quá
nên mới nói đoạn tuyệt quan hệ với bà thôi. Nhiều năm như vậy rồi
ông cũng hối hận lắm, chẳng qua không thể hạ mình đi tìm người
mà thôi, cuối cùng giằng co như thế, không ngờ lại là người đầu
bạc đi tiễn kẻ đầu xanh”.
Đôi mắt Mễ Tinh hơi ảm đạm, Cố Trân lại nói tiếp bên tai: “Từ
năm mẹ Tiêu Cố tạ thế, ông nội đã định đón anh ấy quay về Cố gia