Tống Nam Xuyên.
“Ông nội đúng là hồ đồ rồi, muốn giao chi nhánh công ty cho
một tên đầu bếp”. Cố Miên thọt gậy vào quả bóng trên bàn, bóng
bay đi nhưng không rơi vào lỗ, Tống Nam Xuyên đứng bên cầm
gậy mới đi sang.
Áo khoác âu phục được anh vắt một bên, trên người chỉ có sơ mi
trắng và áo lót, anh khom lưng điều chỉnh hướng cây gậy: “Tôi
nghe nói Tiêu Cố đó từng tốt nghiệp hệ tài chính đại học Bắc Kinh
mà, trong khi chỉ mới có hai mươi”.
Cố Miện cười khinh thường: “Thì sao nào? Cuối cùng không
phải cũng đi làm đầu bếp thôi đó sao?” Nói tới đây, anh ta cười
thành tiếng: “Anh có biết hắn mở hai cửa hàng thịt xiên không?
Ông nội muốn đổi chi nhánh công ty thành cửa hàng thịt xiên luôn
thì phải?”
“Tôi thấy anh không nên coi thường người ta đâu”. Tống Nam
Xuyên nhìn banh rơi vào lỗ rồi lại chuyển sang hướng khác nhắm
vào quả bóng kia.
Cố Miện trầm mặc một lúc, mím môi nói tiếp: “Thủ đoạn quyến
rũ con gái thì được đấy”.
Tống Nam Xuyên quay đầu liếc hắn không nói gì.