Tiêu Cố, như cười như không: “Anh Tiêu đại sát tứ phương như
vậy là nhận lỗi với tôi đó hay sao?”
Tiêu Cố vất một quân bài trắng liếc nhìn Tống Nam Xuyên:
“Trước khi tới tôi cũng tìm hiểu thử anh Tống đây một chút. Nửa
năm trước anh còn ở nước ngoài, rất ít khi xuất hiện ở trong nước,
nhưng danh tiếng của anh lại vang xa nhất trong ba vị công tử của
Tống gia”.
Tống Nam Xuyên cười nói: “Thắng tôi nhiều tiền như vậy nên
định nịnh nọt vài câu cho xong hả?”
Tiêu Cố đáp: “Tôi không nịnh ăn đâu, hôm nay tôi chỉ muốn tới
nói rõ một điều, anh đã từng gặp Mễ Tinh chưa nhỉ?”
Tống Nam Xuyên nhướng mày: “Vậy thì sao?”
“Theo như hiểu biết của tôi về anh Tống, chắc chắn anh sẽ
không cưới một người con gái mà đến mặt mũi mình còn chưa
từng nhìn. Cho dù Mễ Tinh không trốn hôn, anh cũng sẽ nghĩ ra
biện pháp để cuộc hôn nhân này thất bại, và bây giờ tôi đang giúp
anh giải quyết chuyện phiền toái này đây, không phải rất tốt sao?”
Tống Nam Xuyên nhìn anh nở nụ cười: “Anh Tiêu hay ghê, theo
như anh nói không lẽ tôi phải cảm ơn à?”
Tiêu Cố đáp lời: “Cảm ơn thì không cần, đánh thêm vài ván là
được thôi”.