Cố Miện thấy người kia không nói tiếp thì lại càng hăng hái:
“Con gái nhà họ Mễ cũng vậy, rõ ràng đã có hôn ước với anh rồi
lại dám lên giường cùng tên đàn ông khác”.
Tống Nam Xuyên rút gậy về đứng thẳng tựa bàn bên cạnh, còn
chưa mở lời đã có giọng một người đàn ông chen ngang nói: “Đàn
ông con trai như cậu lại nói xấu phụ nữ ở sau lưng, đúng là khiến
tôi phải kính trọng vài phần”.
Cố Miện hơi sững sờ, xoay người lại quả nhiên thấy gương mặt
Tiêu Cố. Hắn nhíu mày hỏi anh: “Sao anh lại ở đây?”
Tiêu Cố cười đáp lại: “Tôi hẹn với anh Tống đấy”.
Cố Miện nhíu mày nhìn sang Tống Nam Xuyên, một tay anh
chống gậy bi a, nhìn Tiêu Cố cười nói: “Nếu đã tới rồi sao không
tới chơi cùng nhau hai ván?”
Tiêu Cố nhìn qua bàn bi a, anh ngẩng đầu lên hỏi: “Mọi người
biết chơi mạt chược không?”
*
Người ta muốn chơi trò mạt chược, trong phòng bi a nhanh
chóng chuyển thành bàn tạm thời.
Ba người Tiêu Cố và một nhân viên nữa, sau bốn vòng liên tiếp,
rốt cuộc Tống Nam Xuyên cũng không nhịn được nhìn về phía