“Ồ, anh tự tin thật đấy, định lên mặt đấy à?” Cố Miện là người
thua nhiều nhất, vốn đã bực mình giờ chỉ hận không thể hất luôn cả
bàn mạt chược luôn.
Tiêu Cố nghiêng đầu nhìn người kia, hơi mím môi nói lại: “Anh
họ à, làm đàn ông thua thì phải chịu”.
Câu nói của anh đầy thâm ý, sắc mặt Cố Miện bỗng chốc càng
khó coi: “Tiêu Cố, anh đừng tưởng học được mấy năm tài chính là
có thể quản lí được công ty, tập đoàn nhà họ Cố không giống quán
thịt xiên nhà anh”.
“Đương nhiên tôi hiểu rõ hơn anh”. Anh nhìn Cố Miện, nhắc
nhở: “Nên ra bài rồi đấy”.
Cố Miện nhíu mày tiện tay vung một con ba ra, đuôi lông mày
Tiêu Cố hơi nhướng lên, đẩy hàng bài đang xếp trước mặt mình:
“Hồ”.
Cố Miện: “...”
Tống Nam Xuyên cúi đầu cười một tiếng, ở trước mặt Tiêu Cố,
Cố Miện chẳng đáng để chú ý chút nào.
Vừa nãy Tiêu Cố phân tích không hề sai, đúng là anh không định
kết thông gia với nhà họ Mễ, càng không muốn vì chuyện này mà
phải chăng thẳng với cả nhà họ Mễ và họ Cố. Hiện tại Tiêu Cố tới