Cậu ta nói vậy Mễ Tinh mới nhìn kĩ mấy người trong phòng
thêm lần nữa.
Cố lão gia có ba người con trai một người con gái, hôm nay chú
bác không hề tới, nhưng con cái của họ thì có mặt đông đủ, Cố
Trân Cố Bảo thì không nói, con trưởng Cố Miện cũng ở đây. Mễ
Tinh nhanh chóng phân tích tình hình của Cố gia lúc này, mặc dù
Cố Trân Cố Bảo đều làm việc trong tập đoàn Cố thị, nhưng người
quản lí đích thực lại là Cố Miện kia.
Đột nhiên Tiêu Cố quay về nhà, nhất định là đánh vào bọn họ.
Cố Miện không thể ở cùng một chiến tuyến với họ, Cố Trân Cố
Bảo xem như phe trung lập, tranh thủ một hồi chắc sẽ lôi kéo
được...
“Đang nghĩ gì đấy?” Tiêu Cố lên tiếng hỏi.
Mễ Tinh bật thốt lên: “Cửu long đoạt châu”.
Tiêu Cố hơi sửng sốt, sau đó anh cười nhẹ một tiếng, hình như
cũng hiểu cô đang ám chỉ gì.
“Đừng lo, từ hôm qua tới giờ mọi chuyện anh đều nắm được cả”.
Tiêu Cố kéo cô tới chỗ Cố lão gia đang ngồi, chào hỏi: “Ông
ngoại”.
Mễ Tinh cũng bắt chước ngọt ngào gọi theo anh: “Chào ông
ngoại ạ”.