“Đương nhiên rồi, cả thế giới chỉ có duy nhất chiếc này thôi”.
Câu nói đó chạm vào lòng Mễ Tinh.
“Bây giờ về phải dọn dẹp một chút, chiều mình về thành phố A
em nhé”. Tiêu Cố dặn dò tiếp, Mễ Tinh cũng gật đầu. Lúc bị bắt về
đây hai tay cô trống trơn, mọi thứ đều để hết ở trong nhà Tiêu Cố,
bây giờ cùng lắm chỉ dọn vài bộ quần áo là được thôi.
Cô nghĩ tới đây, đột nhiên ánh mắt hơi thay đổi, nhìn Tiêu Cố
như cười như không hỏi anh: “Sao anh đến thành phố C mà còn
mang hộ khẩu gốc trên người?”
“Là để bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị kết hôn”. Tiêu Cố trả
lời không thể đơn giản hơn, vẻ mặt chẳng có gì khó xử.
Điều này khiến cho Mễ Tinh không có cảm giác thành công một
chút nào.
Xe chạy thẳng tới cửa nhà họ Mễ, Tiêu Cố đưa Mễ Tinh vào
trong dọn dẹp đồ.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Cố vào phòng của Mễ Tinh, nhưng
chung quy lại vẫn y hệt như những gì mà anh từng tưởng tượng, tất
cả đều một màu hồng phấn. Anh nhìn con thỏ nhung màu hồng
nhạt mà Mễ Tinh đặt nằm trên tấm thảm, một cái gốm ôm màu