Tay anh nhấc mạnh lên, nhấc vali từ vị trí cao nhất trên tủ áo
quần xuống dưới.
Vali không hề nặng, nhưng bên trong có tiếng lắc nhẹ nhàng,
đúng là có đồ nằm ở trong đó thật. Anh đặt vali lên trên thảm, leo
xuống ghế: “Trong này có gì vậy?”
“Hình như là album thì phải”. Ngón tay Mễ Tinh ấn mật mã trên
ổ khóa vali, mở nó ra.
Quả nhiên, bên trong có một cuốn album và hai chiếc đĩa nhạc,
đều là của Mạc Trăn.
Mễ Tinh thốt lên kinh ngạc: “Hóa ra em thả đĩa vào đây, cái này
em mua cũng lâu rồi”.
Cô lấy đĩa nhạc trong túi ra, nhẹ nhàng thổi lớp bụi phủ bên trên:
“Đây là ấn phẩm đầu tiên của Mạc thiên vương đó, bây giờ không
xuất bản nữa rồi”.
Tiêu Cố không có hứng thú với âm nhạc của Mạc Trăn, anh cầm
quyển album mở ra xem thử. Album đã cũ kĩ lắm rồi, mở tờ đầu
tiên là hình của Mễ Tinh lúc vừa mới chào đời trong bệnh viên.
“7. 5 cân?” Tiêu Cố nhíu mày, hình như đang vô cùng hứng thú.
Mễ Tinh cũng nhìn sang chỗ anh, định cướp quyển album về mà
anh lại trốn được: “Bọc lại như cái bánh chưng ấy, nhìn đáng yêu
ghê”.