“Anh làm gì thế?” Thấy anh ấy cướp trắng trợn như vậy, Mễ
Tinh vội vàng muốn cướp hình mình về, nhưng cuối cùng Tiêu Cố
vẫn tránh thoát.
Mễ Tinh rất là không vui: “Anh lấy hình em làm gì?”
Tiêu Cố nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng điểm ý cười: “Anh
nhớ ra rồi, chuyện năm mười tuổi ấy”.
Lúc ấy anh mười tuổi, Mễ Tinh năm tuổi, hôm đó anh đã nhìn
thấy một bé gái trong vườn hoa nhà họ Hắc, giống hệt trong bức
hình.
Xinh xắn không giống như người thật.
Nụ cười trên môi càng đậm hơn, anh hỏi Mễ Tinh: “Em vốn định
học đàn violon à?”
“Vâng, nhưng mà không học nữa vì...” Mễ Tinh nói tới đây thì
kịp thời ngậm miệng.
Tiêu Cố tò mò chưa nghe hết: “Vì sao?”
Mễ Tinh không nói Tiêu Cố cũng tự mình nghĩ ra, ý cười trên
mặt càng thâm trầm hơn trước: “Là vì Chu Nghi Nhiên?”