Mễ Tinh chậc một tiếng, nhắc nhở: “Đừng tùy tiện mở album
của người khác ra nha”.
Tiêu Cố khẽ cười liếc nhìn cô một cái: “Em mà là người khác á?
Em là vợ anh mà”.
...
Chỉ một câu đã đủ đánh Mễ Tinh tơi bời.
Tại sao chỉ mình cô là tim đập mặt đỏ? Nhất định là do da Tiêu
Cố quá dày.
Quyển album bắt đầu từ bức hình lúc Mễ Tinh vừa mới được
sinh ra, khi còn bé cô được mẹ mặc đồ y hệt như một nàng công
chúa nhỏ.
Tiêu Cố hứng thú lật vài tờ, ngừng lại trước tấm ảnh lưu niệm
năm Mễ Tinh năm tuổi.
Sau lưng là một tiệm cơm Tây, Mễ Tinh mặc một bộ váy đầm
màu đen, trong tay còn cầm một chiếc đàn violon nhỏ. Khi đó tóc
của cô vừa dài vừa đen bóng, đôi mắt mở rất to, gần như ngơ ngác
nhìn máy ảnh, chỉ một ánh mắt cũng khiến lòng người như tan
chảy.
Tiêu Cố lấy bức hình này ra, cất vào trong túi mình.