Vì Chu Nghi Nhiên chơi dương cầm, cho nên cô cũng muốn học
dương cầm.
“Đã lâu thế rồi, ai mà nhớ chứ ha ha”. Mễ Tinh cười ha ha giả
vờ, nhưng Tiêu Cố lại không hề muốn thỏa mãn cho cô.
Anh ôm eo Mễ Tinh, kéo cô vào lòng mình, gần như dán vào
chóp mũi cô rồi nói: “Anh thấy mình thiệt thòi quá sức”.
Có lẽ anh sẽ phải canh cánh chuyện này suốt cả đời, anh khẽ
nhíu mày mặt than như lên án “Anh đây không vui đấy”.
Mễ Tinh đưa mắt nhìn anh, hàng mi mềm mại nhẹ nhàng đảo
qua nơi gò má: “Nếu không thì anh đổi với Chu Nghi Nhiên đi?”
Đôi đồng tử của Tiêu Cố hơi co lại, hôn lên môi cô một cái: “Đổi
cái gì?”
“Thì là...”
Lần này Mễ Tinh chưa nói hết câu đã bị Tiêu Cố nuốt sạch vào
trong bụng.
Hình như đã lâu rồi chưa được hôn Mễ Tinh, Tiêu Cố mải mê
trên đôi môi ngọt ngào mềm mại, một lúc lâu cũng không muốn
thả ra. Mãi đến khi quần áo Mễ Tinh càng lúc càng ngổn ngang,
tiếng bước chân dì Minh vang lên từ xa rồi gần lại: “Cô chủ ơi, bà
chủ bảo dì tới giúp cô...”