Bước chân dì Minh đột nhiên như ngừng lại, còn chấn động hơn
cả mấy em bé hoảng hốt vì nhìn thấy hóa thạch khủng long ở trong
viện bảo tàng.
Tầm mắt Mễ Tinh lướt qua vai Tiêu Cố, rơi vào người dì Minh
đờ đẫn ở ngoài kia, gò má nóng hừng như thiêu đốt.
Miệng dì Minh mấp máy mấy lần, rốt cuộc cũng tìm được ngôn
từ: “À, trong ba tháng đầu mang thai làm chuyện đó rất dễ sinh
non... còn nữa, lần sau nhớ đóng cửa lại”.
Sau khi bà nói xong thì biến mất như bay, tốc độ đó chẳng khác
nào thanh niên hai mươi tuổi.
Mễ Tinh đẩy mạnh trước người Tiêu Cố, vừa gấp vừa thẹn: “Bị
dì Minh thấy kìa”.
Cô còn muốn làm người đó.
Vừa nãy Tiêu Cố cũng ngẩn ra một thoáng, nhưng mà lúc này
cũng bình tĩnh ít nhiều. Anh sửa sang lại quần áo cho Mễ Tinh, hôn
lên mặt cô một cái: “Không sao đâu, dù sao cũng đi ngay đó mà”.
Mễ Tinh: “...”
Chẳng lẽ đây là chiến thuật của anh à?