Bởi vì chuyện vừa rồi, Mễ Tinh dọn đồ không khác gì gió cuốn,
lùa lùa một lúc là đi luôn, không rề rà không nán lại.
Tiêu Cố nhét vali của cô vào cốp sau, mở cửa ngồi lên xe.
Trên mặt Mễ Tinh vẫn hừng hừng tức giận, Tiêu Cố đưa ngón trỏ
chọc chọc vào mặt cô, hỏi: “Nhớ Thiên Thiên không?”
Mễ Tinh bĩu môi rầu rĩ đáp: “Có chút”.
Tiêu Cố khẽ cười nói với tài xế trước mặt: “Lái xe đi”.
Sau khi dứt lời, ô tô từ từ chạy thẳng về hướng thành phố A.