Công chúa nhỏ Mễ Tinh cực kì yêu thích, cô móc áo quần mình
vào tủ áo của anh, chiếm một nửa diện tích.
Bữa trưa hôm nay Tiêu Cố làm rất nhanh, đến khi Mễ Tinh cầm
bát lên ăn mới chợt nhận ra là: “Bao giờ anh mới đi đón Cẩu
Đản?”
Tiêu Cố ngẫm nghĩ một lúc, đề đũa xuống nhìn cô rồi đề nghị:
“Anh định đưa Thiên Thiên tới chỗ Cố Tín ở tạm”.
“Tại sao ạ?” Cẩu Đản quấn anh ấy như vậy, nếu bị đưa đi thật thì
đáng thương biết bao nhiêu.
Tiêu Cố giải thích: “Em vừa mang thai...”
Lời còn chưa nói hết đã bị Mễ Tinh cắt ngang: “Mang thai cũng
nuôi chó được mà, lúc trước ở nước ngoài em có một giáo sư, lúc
mang thai cô ấy vẫn ở cùng với chó, có sao đâu anh”.
Mễ Tinh cũng từng nghe được quan niệm khi mang thai thì
không thể nuôi chó, nhưng lúc ở nước ngoài cô thấy người ta
không kiêng kị điều này. Vốn Mễ Tinh không quan tâm nhiều lắm,
bởi vì cô sợ chó nên chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nuôi, ai ngờ
hôm nay vấn đề đó lại rơi trên đầu mình.
“Chỉ cần đưa Cẩu Đản đi kiểm tra, nuôi chó có khoa học thì
không sao mà anh?” Cô đưa mắt nhìn Tiêu Cố, như thể người sắp
bị vất bỏ là cô vậy.