Bây giờ Tiêu Cố cũng rất muốn xoa đầu cô rồi vuốt lông cho cô,
mà sự thật anh cũng làm vậy rồi. Anh đứng lên, đi tới cạnh Mễ
Tinh tựa vào bàn xoa xoa đầu của cô: “Nuôi chó khoa học thì
không sao, nhưng Thiên Thiên là giống chó Husky, rất quấy, nếu
nó va vào em thì làm sao bây giờ?”
“Nó không dám đâu, nếu nó dám đụng vào em anh cứ đánh nó
đi”.
Tiêu Cố bật cười, giống Husky như Thiên Thiên đúng là đã bị
anh huấn luyện nên rất biết nghe lời, nhưng cũng không thể bảo
đảm được biết lúc nào nó sẽ nổi cơn điên, hơn nữa anh mới trở về
nhà nhà họ Cố, chi nhánh công ty còn rất nhiều chuyện chờ anh
phải giải quyết: “Thế ai là người chịu trách nhiệm chăm chó?”
Vấn đề này làm khó Mễ Tinh rồi.
Bây giờ cô đang mang thai không thể đưa nó ra ngoài được, Tiêu
Cố mới vào công ty mới chắc chắn cũng rất bận, nếu không có
người chăm Cẩu Đản... hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Tiêu Cố nói: “Thiên Thiên là chó do Cố Tín mua mà, thằng nhóc
cũng nên chịu trách nhiệm làm cha. Đợt này anh bận quá, không
thể nào vừa chăm em vừa chăm Thiên Thiên được. Qua một thời
gian nữa anh sẽ đón nó về”.