Khóe miệng Tiêu Cố cong lên, thực ra anh cũng không nỡ đưa
Thiên Thiên đi gửi, nhưng bây giờ đó lại là cách vẹn toàn nhất.
Lúc anh đưa husky lên lầu đã là bảy giờ tối, Cố Tín đã chờ ở bên
trong.
Husky thấy Cố Tín thì nháo nhào chạy tới, Cố Tín ôm nó nhéo
nhéo một cái trên người: “Hao Thiên Khuyển, nhớ tao không?”
“Gâu gâu”. Husky sủa hai tiếng rồi lại liếm Cố Tín. Tiêu Cố đi
lên trình bày với husky: “Thiên Thiên, mấy ngày này mày sang nhà
của ba Cố Tín nhé”.
“Gào gừ”. Hình như husky hiểu được lời anh nói, ngơ ngơ ngác
ngác quay đầu lại.
Tiêu Cố xoa xoa mặt của nó: “Dạo này tao bận quá, không có
thời gian chăm sóc mày”.
“Gào gừ”. Nội tâm của động vật cũng vô cùng nhạy cảm, chỉ
một ánh mắt của chủ nhân cũng có thể khiến nó có cảm giác mình
bị vứt bỏ rồi. Nó chạy tới bên người Tiêu Cố lấy lòng liếm liếm
anh, anh cười nhẹ xoa đầu nó nói tiếp: “Không phải tao không cần
mày đâu, chờ tao hết bận lại đi đón mày về”.
“Gào gừ”.