Husky vẫn không chịu, cứ tiếp tục giả bộ đáng thương, sau đó nó
còn nhìn Cố Tín bên cạnh với vẻ không hài lòng: “Hao Thiên
Khuyển, mày đừng quên ai mới là cha đẻ của mày nhé. Theo tao
thì sao hả, đồ ăn nhà tao cũng ngon như nhà Tiêu Cố mà”.
Husky nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc anh một cái: “Gào gừ...”
Trong ánh mắt tỏ rõ ý chê bai. Bị khinh bỉ lộ liễu như vậy, Tiêu
Cố bật cười nói với Cố Tín: “Xem ra Thiên Thiên cũng biết anh là
bếp trưởng, còn cậu chỉ biết nấu mì thôi”.
Cố Tín méo miệng: “Dù gì em cũng là đàn ông con trai sống độc
thân, nhiều năm như thế còn không biết nấu ăn á?”
Tiêu Cố nhíu mày: “Thế à, thế lần sau nấu cho anh nếm thử”.
Cố Tín tự biết mình chẳng có ưu thế gì nếu so sánh với tài nấu
nướng của Tiêu Cố. Thế là anh chuyển sang giáo dục husky: “Sao
này, đại gia đây làm cơm cho mày mà mày còn ghét bỏ? Có biết rất
nhiều fans hâm mộ muốn ăn mà không được không hả?”
Husky vẫy đuôi, không phát ra tiếng động.
Tiêu Cố nói: “Hay em cho nó ăn thức ăn cho chó đi, thế anh yên
tâm hơn”.
Cố Tín: “...”