Cố Tín: “...”
Đệt, sao anh thấy câu này quen thế nhỉ? Hình như trước đây
không lâu có người từng nói như vậy rồi?
Tâm tình suy sụp kéo Thiên Thiên rời khỏi nhà Tiêu Cố, Tiêu Cố
dọn dẹp một vài thứ rồi cũng theo ra ngoài.
Suốt một buổi chiều xử lí công việc ở chi nhánh công ty, lúc tan
tầm đã là sáu giờ rồi, anh vừa đi về phía bãi đỗ xe, vừa gọi điện
thoại cho Mễ Tinh.
“Alo...”
Giọng Mễ Tinh nghe có vẻ uể oải, Tiêu Cố cười nhẹ hỏi: “Sao
thế em? Đói bụng à, hay buồn?”
“Cả hai ạ...”
“Thế mai em tới công ty giúp anh làm việc nhé”.
Mễ Tinh cầm điện thoại sửng sốt một lúc: “Mai tới công ty á?
Nhưng em mang thai mà, không phải anh không muốn cho em ra
khỏi cửa sao?”
Lông mày Tiêu Cố nhảy một cái: “Anh không cho phép em ra
ngoài từ bao giờ thế hả? Anh nói xong lại nhíu mày sửa lời: “Lúc
anh không có mặt thì tốt nhất em đừng đi ra ngoài”.