Anh quay lại nhìn husky cười cười âm hiểm: “Sau này lúc tao ăn
mày đừng vẫy đuôi xin xỏ gì đấy nhé”.
Tiêu Cố nở nụ cười đứng dậy, dặn dò Cố Tín thêm mấy chuyện
khi chăm sóc Thiên Thiên, cuối cùng còn không quên dặn lại:
“Nhớ mỗi ngày phải đưa nó đi dạo một lần, nếu không nó phá nhà
em anh không chịu trách nhiệm”.
“Biết rồi biết rồi”, Cố Tín kéo husky dậy, nói với đó: “Đi thôi
Hao Thiên Khuyển, theo ba là có thịt ăn”.
“Gào gừ”.
Husky lại tới cọ cọ chỗ Tiêu Cố, Cố Tín híp mắt nói: “Hao Thiên
Khuyển, từ bao giờ mày trở nên thay đổi thất thường như thế hả?
Giờ anh ấy có vợ rồi, không cần mày nữa đâu, mày còn ngu ngơ
nhớ mãi anh ta như thế nữa”.
Tiêu Cố: “...”
Nhất định phải nói chuyện người chó như thế hả.
Cố Tín phỉ nhổ xong thì lấy làm thư thái, anh quay sang hỏi Tiêu
Cố: “Bao giờ hai người tổ chức hôn lễ vậy?”
Tiêu Cố trả lời: “Có lẽ ở lại hết tháng này, đến lúc đó sẽ báo cho
em để đòi tiền mừng mà”.