“Thực ra em không đói lắm đâu.” Mễ Tinh cũng thấy hơi ngại
ngùng, cô ở nhà cả ngày đáng lẽ phải làm cơm mới đúng, nhưng
mà cơm do cô làm chắc không sao ăn nổi. Cô ngước mắt nhìn Tiêu
Cố: “Bây giờ anh bận rộn thế này, chuyện ở cửa hàng thịt xiên thì
sao đây?”
“Anh có nói với Lâm Tĩnh Dung rồi, nhân viên ở đó đều là
người kỳ cựu, mọi người cũng thật thà thẳng thắn, bây giờ cứ để cô
ấy chuẩn bị các việc ban đầu ở chi nhánh đi đã, khi nào quán đi
vào quỹ đạo thì về sau.” Đến lúc ấy chuyện của nah bên này cũng
rảnh rang một chút, thỉnh thoảng anh sẽ qua chi nhánh, chỉ cần có
một quản lí tốt là được, bình thường ông chủ cũng chỉ cần ngồi
đếm tiền chứ mấy.
Mễ Tinh nghe kế hoạch của anh xong thì nhướn mày nhìn anh:
“Ồ, hình như anh lại lén lút gặp Lâm Tĩnh Dung rồi nhỉ?”
Tiêu Cố buồn cười cúi đầu xuống, vò vò đầu cô: “Lén lút cái gì
chứ, nhân viên trong cửa hàng ai cũng biết hết mà, được rồi, nhanh
ăn cơm đi, trời đông đồ nhanh nguội lắm”.
“Vâng.” Mễ Tinh cũng không muốn tính toán chi li quá với anh,
đành vùi đầu ăn cơm. Tiêu Cố ngồi xuống bên cạnh cô, gắp thức
ăn vào bát: “Đúng rồi, nhân viên trong tiệm đều biết chúng ta kết
hôn rồi, anh định hai ngày nữa chọn một thời gian rảnh, mời mọi
người trong quán đi ăn một bữa cơm, ăn trong nhà hàng thịt xiên
luôn cũng được”.