Mễ Tinh hơi ngẩng đầu lên, nhìn anh rồi hỏi: “Như vậy ạ?”
Tiêu Cố suy nghĩ một chút, rồi dán môi mình lên môi cô nói nhỏ:
“Hình như anh thấy vẫn chưa đủ.”
Anh vừa dứt lời đã ngậm lấy môi cô, hôn đắm đuối.
Rất nhiều va chạm đều từ một nụ hôn, Tiêu Cố và Mễ Tinh bây
giờ cũng không phải ngoại lệ. Mãi đến khi Tiêu Cố cởi quần áo của
cô đến nhăn nheo lộn xộn, cả cơ thể đè lên người của cô, chút lý trí
cuối cùng mới giúp anh ngăn hành động của mình
“Muốn quá.”
Anh quyến luyến hôn lên người của cô, hơi thở của Mễ Tinh
cũng vì anh mà rối loạn không yên, cô nhẹ nhàng hừ hừ vài tiếng,
thì thầm nói lại: “Ai bảo anh không dùng biện pháp làm gì, xảy ra
án mạng thì tự mình phải chịu.”
Tiêu Cố bật cười, gặm môi cô một cái: “Không sao cả, anh có
thể làm cái khác được mà”.
Giọng Mễ Tinh nhẹ bỗng, ngơ ngác hỏi anh: “Làm việc khác là
sao?”
Tiêu Cố không nói gì, chỉ nắm tay Mễ Tinh đưa đến nơi nhạy
cảm.