Mễ Tinh phì cười: “Thế ai làm phục vụ đây?”
Tiêu Cố nhướn mày: “Đương nhiên là tự phục vụ rồi.”
Tiêu Cố sắp xếp một cuộc hẹn vào ba ngày sau đó, không chỉ
mời hết nhân viên trong cửa tiệm, anh còn mời thêm một số khách
quen và bạn bè của mình.
Mễ Tinh cũng háo hức chờ đón ngày hôm đó, nhưng mà dù vui
vẻ đến mấy, ngày mai cô vẫn phải tới công ty làm thư kí bên cạnh
của người kia.
Không biết phải bên cạnh đến mức nào mới đủ tiêu chuẩn đây ấy
nhỉ?
Cô nghĩ tới đây thì càng thấy buồn cười, Tiêu Cố vừa tắm xong
đi ra, anh sải bước tới cạnh giường ngồi xuống, hôn lên môi cô một
cái: “Nghĩ gì mà vui thế hả em?”
Mễ Tinh nhìn người trước mặt mình, đôi mắt chứa ý cười nồng
đậm: “À, em đang nghĩ thư kí bên cạnh phải làm thế nào đây, bên
cạnh thế này đã đủ chưa anh nhỉ?”
Cô đưa tay vòng quanh eo Tiêu Cố, cọ đầu vào ngực anh.
Mắt anh lóe lên nét cười: “Còn chưa đủ đâu.” Anh ôm eo Mễ
Tinh siết chặt trong lòng mình, khiến hai cơ thể càng dán chặt vào
nhau.