Mễ Tinh: “...”
Sao anh không lên trời luôn đi!
Tối hôm đó, hai tay của Mễ Tinh nặng như thể đổ chì, không sao
nhấc lên nổi, khi ấy Tiêu Cố mới bỏ qua cho cô. Sáng sớm ngày
hôm sau, Tiêu Cố đặt đồng hồ báo thức inh ỏi gọi hai người thức
dậy.
Tiêu Cố đứng dậy mặc quần áo, dỗ dành Mễ Tinh vẫn nằm ì trên
giường: “Em ngủ một lúc nữa đi, anh chuẩn bị bữa sáng xong thì
gọi em.”
“Vâng...” Mễ Tinh miễn cưỡng đáp một tiếng, nhưng nhớ tới
chuyện hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu công việc mới, không
chờ Tiêu Cố đến gọi mình, Mễ Tinh cũng chủ động bò dậy.
Đảo qua đảo lại trước ô tủ quần áo, Mễ Tinh quyết định phải làm
tốt vai trò của thư kí cạnh bên.
Cô chọn một cái áo khoác dài màu xanh đen, bên trong là một
chiếc áo sơ mi trắng và quần ống rộng, nhìn khá là chuyên nghiệp.
Ăn sáng xong, Tiêu Cố lái xe chở cô cùng đi tới công ty.
Đầu tiên là chào hỏi các ban ngành liên quan, mọi người thấy cô
xuất hiện cùng Tiêu Cố thì không bất ngờ lắm