Bữa trưa của Mễ Tinh đều là do Tiêu Cố sai trợ lí đi mua đồ ăn ở
nhà riêng, không những dinh dưỡng rất đầy đủ, mà còn có thể bảo
đảm khẩu vị và vệ sinh.
Mễ Tinh che miệng cười một tiếng, nhìn Tiêu Cố gặng hỏi: “Em
đang định hỏi anh nè, anh không đói bụng hả? Có phải lên làm
tổng giám đốc rồi cũng giống như đắc đạo thành tiên không, không
cần ăn uống nữa?”
Mấy ngày nay ngồi yên trong văn phòng Tiêu Cố, cô có thể thấy
hết thời gian biểu làm việc hằng ngày của anh ở công ty. Phải nói
là cực kì cực kì bận rộn, ngoài công tác bàn giao cần thiết, hầu như
nói một câu thôi cũng lãng phí thời gian. Lúc nghỉ ngơi thì không
cần phải nói, nếu không phải Mễ Tinh vẫn ở đây, có khi đến ăn
cơm anh cũng quên luôn mất.
Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn kiên trì mỗi ngày tan sở lại về nhà
nấu cơm, Mễ Tinh muốn tự mình nấu nướng, anh cũng chỉ cho cô
làm lặt vặt.
“Giám đốc Tiêu à, sức khỏe là vốn liếng của cách mạng, làm
việc cũng không nên liều mạng như thế chứ.” Mễ Tinh nghĩ có lẽ
đây là câu cô nói nhiều nhất trong suốt hai ngày qua, nhưng mà
mỗi lần Tiêu Cố đều gật đầu đồng ý, ngày hôm sau lại liều mình
làm việc.
Rốt cuộc Tiêu Cố cũng khép tập tài liệu trong tay, cười cười với
cô: “Anh vẫn hay tập luyện mà, sức khỏe rất tốt, nhiêu đây còn