Cô thật lòng không muốn khiến Tiêu Cố phải vất vả nhiều hơn.
Dù nghĩ thế cũng có lỗi với Cẩu Đản lắm, nhưng mà... Lần sau đi
thăm nó cô sẽ mang cho nó nhiều thịt hơn một chút.
Tiêu Cố nhìn miếng thịt bò Mễ Tinh vừa mới gắp cho mình, anh
khẽ cười gắp nó lại cho Mễ cô: “Em mới nên ăn nhiều thịt vào
đấy.”
Từ sau khi Mễ Tinh mang thai, anh cũng nghiên cứu không ít
thực đơn dành cho phụ nữ khi mang bầu, trong chồng sách nấu ăn
dày cộp trong phòng bếp, số sách này cũng chiếm một xấp lớn.
Ngoài ra còn có rất nhiều sách hướng dẫn cần chú ý trong thời gian
này nữa, không chỉ mình anh đọc, anh còn muốn Mễ Tinh cũng
phải học cùng mình.
Phàm là đồ tốt mà trong sách giới thiệt, nhất định anh phải mua
về tất, Mễ Tinh cảm thấy sau khi đứa bé này được sinh ra, nhất
định cô phải mập thêm hai mươi... Không, ba mươi cân!
Một bữa ăn cứ em gắp cho anh anh gắp cho em, vui vui vẻ vẻ
giải quyết sạch.
Thu dọn hộp cơm của mình và Tiêu Cố, buổi tối phải mang về
nhà rửa, để sáng hôm sau còn giao cho trợ lý, khi ấy chỉ cần lấy
khăn giấy lau qua thêm một lần là được, Tiêu Cố dọn dẹp lại lần
nữa rồi để nó qua bên.