Mễ Tinh nghĩ tới đây thì xấn tới ôm cánh tay Tiêu Cố: “Mình em
không ngủ được mà anh, anh đi ngủ với em đi.”
Tiêu Cố hơi cúi đầu nhìn cô, ánh mắt vương ý cười nhè nhẹ. Anh
đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, mở lời dụ dỗ: “Ngoan
nào, em ngủ một mình nhé, anh còn nhiều việc phải xử lí lắm”.
Mễ Tinh bĩu môi như thấy tủi thân lắm: “Tiêu Cố, sau khi kết
hôn rồi anh thay đổi hoàn toàn, bây giờ ngủ cùng em anh cũng
không muốn nữa.”
Tiêu Cố nghe cô nói vậy thì bật cười ha hả, còn đang nghĩ phải
động viên cô bé thế nào đây, cô ấy lại bắt đầu càu nhàu: “Anh
không muốn ngủ với em thì muốn ngủ với ai, anh nói xem?”
Tiêu Cố: “...”
Anh nhẹ nhàng ôm lấy Mễ Tinh, hôn lên môi cô một cái: “Giờ
anh đi ngủ cùng em nhé, cô công chúa nhỏ.”
Mễ Tinh đắc ý cười hai tiếng, kéo Tiêu Cố đi tới phòng nghỉ
ngơi. Phòng nghỉ nằm trong phòng làm việc, cô vừa mở cửa ra đã
vội vàng cởi áo khoác đồ âu ở trên Tiêu Cố, đẩy anh lên giường.
Tiêu Cố đưa tay vắt lên trán, tiếng cười trầm thấp không ngừng
vang lên: “Công chúa nhỏ à, em chờ không nổi nữa hả?”