Mễ Tinh cũng cởi áo mình ra, nằm xuống sát bên anh: “Anh
chưa nghe câu phụ nữ cũng có thể như hùm như hổ hả?”
Tiêu Cố bật cười, một tay anh ôm lấy Mễ Tinh, ôm hôn cô một
lúc.
Sau khi kết thúc một nụ hôn quấn quýt triền miên, Mễ Tinh cũng
phải thở hồng hộc. Cô ôm chặt Tiêu Cố, đỏ mặt nhìn anh: “Tiêu Cố
này, giờ anh phải làm nhiều việc như vậy mệt lắm phải không
anh?”
Trong lòng Mễ Tinh cũng thấy tự trách lắm, vốn Tiêu Cố đang
kinh doanh cửa hàng thịt xiên thoải mái là thế, chỉ việc đếm tiền
rồi đi chơi mạt chược, ngày ngày lại dắt chó dạo quanh. Nhưng
cuối cùng để kết hôn cùng mình, anh không thể không trở lại Cố
gia, nắm giữ một công ty, sau này còn phải giúp cô quản lý công ty
nhà họ Mễ.
Chó cắn áo rách là vậy, giữa thời kì khó khăn nhất thế này, cô lại
còn mang thai, không thể giúp được anh cái gì, đã vậy anh lại phải
tốn công chăm sóc.
Tiêu Cố vuốt sợi tóc vương trên má của cô, giọng nói trầm thấp
quyến rũ như tiếng violon làm say mê lòng người: “Mỗi lần anh
thấy mệt, chỉ cần ngước mắt lên là có thể thấy em.” Anh nói xong
lại hôn lên môi cô, “Em có thể truyền sức mạnh cho anh mà.”