Mễ Tinh: “...”
Nói thế cô đúng là thiệt thòi, bao nhiêu khổ cực lúc mang thai
cũng chỉ mình cô chịu.
Buổi chiều vẫn giống như mọi ngày, Tiêu Cố ngập đầu trong
công việc. Nhưng mà bốn giờ ngày hôm nay, Cố Tín lại gọi điện
đến đây.
Tiêu Cố nhìn lướt qua màn hình, dựa vào tên người gọi để quyết
định nên nhận máy hay không.
Nhìn thấy tên Cố Tín, anh định không nhấc máy nhưng lại nghĩ
biết đâu đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng vẫn nhấc máy hỏi xem.
Dường như chỉ ngay trong khoảnh khắc điện thoại được kết nối,
giọng nói oán trách của Cố Tín đã dồn dập vang lên từ tai nghe:
“Tiêu Cố, chó nhà anh nó bị gì thế hả? Em đang viết ca khúc ở
trong phòng, nó ở ngoài lại tru như chó sói, hàng xóm nhà em còn
tưởng nuôi chó bây giờ sẽ tru tréo như chó sói nữa kìa!”
Tiêu Cố phì cười, anh cảm thấy nhận cuộc điện thoại này quả
đúng là sáng suốt.
Nghe tiếng cười của anh, Cố Tín càng tức giận phừng phừng:
“Anh còn cười nữa à? Anh nói xem phải làm sao bây giờ?”