Ngay sau câu nói của người kia là tiếng Husky gào rú như chó
sói: “Ào u —————— “
Tiêu Cố càng cười vui vẻ hơn, anh cảm thấy Cố Tín gọi nó là
Hao Thiên Khuyển cũng hợp lí hợp tình: “Anh đã nói cậu phải dắt
nó ra ngoài đi dạo rồi mà, cậu có dắt không?”
“Dẫn mà”. Cố Tín có vẻ hơi chột dạ, “Ngày đầu tiên có dắt một
lần.”
Ngày đó vừa đón Hao Thiên Khuyển về, anh cũng thấy mới mẻ
nên dắt nó ra ngoài đi dạo thử. Không ngờ tên này xuống lầu dưới
chẳng khác gì vừa mới xài thuốc lắc, cuối cùng có phải anh dắt nó
đi đâu, mà là nó dắt anh mới phải.
Tiêu Cố đáp: “Husky không vận động đủ nó sẽ phá lắm đấy,
chưa quấy nát phòng em chứng tỏ nó yêu em lắm rồi.”
Cố Tín: “...”
Rốt cuộc tại sao lúc trước anh lại chọn Husky?