này rồi, hình như cô lại yêu Cố Tín thêm lần nữa.
Cố Tín nghe cô nói vậy cũng chỉ cười cười, gửi tin nhắn thoại
sang: “Anh muốn mời em tới giúp anh dắt chó đi dạo, để trả thù
lao, anh mời em ăn cơm tối được không.”
Thẩm Thi Thi nghe giọng nói của anh, đầu ngón tay lướt nhanh
trên màn hình điện thoại: “Không mời em ăn cơm cũng không sao,
em chỉ có một yêu cầu thôi, sau này nhắn tin wechat bằng tin nhắn
thoại với em được không anh? :)”
Giọng nói của Cố Tín mê đắm lạ kì, Thẩm Thi Thi nghĩ có khi
mình nghe được suốt cả đêm ấy chứ.
Âm thanh có tin nhắn mới vang lên, lại là một tin wechat từ Cố
Tín, vẫn là tin nhắn thoại: “Em thích là được rồi.”
Thẩm Thi Thi: “...” Che mặt.
Tâm hồn sôi sục hồi lâu, Thẩm Thi Thi gửi thêm tin chat nữa:
“Đại Đại này, anh nuôi chó lúc nào thế?”
Cố Tín hạ thấp âm lượng, nói vào ống nghe: “Là chó Tiêu Cố
nuôi lúc trước, bây giờ Mễ Tinh đang có thai, anh ấy không chăm
sóc được nên để lại chỗ anh.”
Thẩm Thi Thi còn chưa kịp tỉnh lại từ cảm xúc trong giọng nói
của anh thì đã bị tin tức vừa rồi làm chấn động cả người: “Mễ Tinh