có thai???”
Mặc dù có nghe nói về hôn sự giữa ông chủ Tiêu và Mễ Tinh,
nhưng cô chưa nghe thấy chuyện hai người họ “vì con mà cưới”
đâu.
Dù Thẩm Thi Thi gõ tin nhắn bằng chữ, nhưng qua lớp màn hình
điện thoại, Cố Tín vẫn cảm nhận sự bất ngờ choáng váng của
người kia.
Một lần nữa anh thu giọng nói của mình: “Em kích động thế,
chẳng lẽ là con của em à?”
Thẩm Thi Thi: “...” Đại Đại nhà cô hài hước quá đi.
Ngón tay run rẩy gõ gõ trên màn hình: “Chỉ tại em thấy tốc độ
tiến triển của hai người bọn họ nhanh quá thôi.”
Cảm giác như Mễ Tinh vừa mới bàn tán với mình về chuyện chị
Dung Dung có phải là bà chủ hay không vẫn còn ngay trước mắt,
thế mà mới chỉ trong giây lát, cô ấy đã mang thai con của ông chủ
Tiêu, ngồi vững vàng ở vị trí bà chủ kia rồi.
“Ừ, đúng vậy.” Cố Tín nói xong câu này, trong đầu anh cũng nảy
ra suy nghĩ, liệu có phải anh và Thẩm Thi Thi cũng nên tăng tốc độ
nhanh hơn không đây? Có khi phải tranh thủ chuyện dắt chó đi dạo
mà phát triển thêm một chút nữa mới được!